Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh

Chương 109



Ngày tổ chức buổi lễ từ thiện cuối cùng cũng đã đến.

Đèn pha lê được thắp sáng từ bên ngoài cổng lớn vào trong, khách đến dự tiệc đa phần là quan chức có tiếng tăm tại thành phố A và các doanh nhân.

Đội an ninh thay nhau kiểm soát khá chặt chẽ.Phóng viên cũng nhận được giấy mời, chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy tắc buổi tiệc đặt ra.

Trước khi buổi tiệc diễn ra không được phỏng vấn, chỉ được ghi hình lấy thông tin.

Phải nói là bữa tiệc từ thiện giới quý tộc quả nhiên khác với bữa tiệc từ thiện bình thường, nơi tổ chức là một khách sạn năm sao đắt tiền, việc bao toàn bộ khách sạn chỉ để tổ chức một bữa tiệc đã chứng tỏ độ chịu chi của người chủ trì.

Nhìn hàng xe sang trọng cứ nối đuôi nhau lần lượt tiến vào mà ai cũng phải tặc lưỡi một cái.

Đường Chấn Quang sánh bước Bạch Đình cùng ái nữ xinh đẹp Đường Hân Nghiêng xuất hiện khá sớm, trước mặt phóng viên đúng chuẩn là một gia đình hạnh phúc, Đường Hân Nghiêng mặc chiếc váy màu hồng nhã nhặn khuôn mặt trang điểm thanh thuần, mang trên mình là ái nữ duy nhất của phó thị trưởng thành phố A.Nên lúc này rất được phóng viên săn đón.

Đường Chấn Quang nhìn Đường Hân Nghiêng bằng ánh mắt tự hào và hài lòng.

Trác Ân chủ của buổi tiệc hôm nay, là nhà chính khách được nhân dân hết lòng ủng hộ,vợ chồng ông đang trò chuyện cùng Cảnh Tử Bằng và Hải Lam.

– Tử Sâm hôm nay có đến không?
Nhìn Cảnh gia xuất hiện nhưng không thấy Cảnh Tử Sâm đâu, ánh mắt ông ta có chút mất mát, Cảnh Tử Sâm là một trong những đứa cháu trai mà ông coi trọng nhất..

Cảnh Tử Bằng nâng ly với ông,lắc đầu mỉm cười có chút bất đắc dĩ.

– Em cũng không rõ nó trở về chưa, nghe đâu đang ở thành phố T.

Cảnh Tử Phong mỉm cười tiếp lời ba mình.

– Sáng nay anh ấy đã đến công ty,nghe bảo vì tham dự buổi tiệc này của Dượng nên về trước dự định.

Nghe thế Trác Ân trở nên vui vẻ..

– Tốt..tốt..phải như thế chứ..

– Ba..mẹ, dì dượng, con về rồi.

Lúc này từ đâu đi tới là một người đàn ông vóc dáng cao lớn như Cảnh Tử Sâm, khuôn mặt tuấn tú nhưng mang một chút yêu mị.

Vẻ mặt không quá lạnh lùng có phần cợt nhả vui tính.Anh ta còn vỗ lấy vai Cảnh Tử Phong trông rất thân thiết.

Trác Ân cau mày..

– Chịu về rồi à, sao con không đi luôn cho ba nhờ..

Trác Tư Thành sờ mũi ho khan.

Trác Ân lại nói tiếp..

– Chẳng phải ba đã nói qua nếu An Nhiên không về thì con cũng không cần về à?
Hải Hà vội lên tiếng khuyên ngăn..

– Thôi..thôi..cha con hai người gặp nhau là cứ thế.Được rồi Tử Thành, An Nhiên đâu..?
Trác Tử Thành bị Trác Ân mắng nhưng anh ta chẳng những không mất vui trái lại còn cười như được mùa.1
– Ba..ba khoan mắng con có được không, An Nhiên về rồi cô ấy hiện giờ đang ở nhà chúng ta..

Nghe thế Hải Hà mừng rỡ,cả sắc mặt Trác Ân cũng thay đổi..

– Sao không đưa con bé đến đây..?
Trác Tử Thành nói khẽ.

– Vợ con mang thai, đi đường xa nên cô ấy hơi mệt,nên con để An Nhiên ở nhà nghỉ ngơi..

– Trời ạ con bé mang thai sao? Thật..thật không..?

Cả Hải Hà và Trác Ân không giấu được vui vẻ.

Cảnh Tử Bằng và Hải Lam cũng mừng rỡ.

– Chúc mừng,chúc mừng anh chị..

Cảnh Tử Phong vỗ lấy vai Trác Tử Thành.

– Chúc mừng anh,làm cha rồi..

– Em lo nhanh lên đi, mà Tử Sâm đâu..?
– Anh ấy chắc sắp đến rồi..

Gia đình vì có tin hỷ nên đêm nay Trác Ân vui vẻ hơn hẳn mọi ngày..

Hải Lam nhìn chị gái cùng anh rể mình đón tin hỷ vui vẻ.Bà có chút chạnh lòng nhìn mà xem bà cũng muốn được lên chức bà như người ta, thật nóng lòng quá đi mất..1
Lúc này Đường Chấn Quang đi đến, Đường Hân Nghiêng theo phía sau lúc gặp Cảnh Tử Phong cô ta giữ ý cười nhẹ.

– Anh Trác,chúc anh hôm nay có buổi tiệc thành công tốt đẹp.

Trác Ân thấy người đến là Đường Chấn Quang,ông mỉm cười từ tốn.

– Chấn Quang, gia đình của anh đến rồi sao..?
– Vâng..vâng..

Đường Chấn Quang đẩy lưng Đường Hân Nghiêng, niềm nở giới thiệu.

– Tiểu Nghiêng chào mọi người đi con.

Đường Hân Nghiêng ngại ngùng gật đầu ngoan ngoãn..

– Cháu chào mọi người ạ.

Hải Hà mỉm cười nói.

– Tiểu Nghiêng càng lớn càng xinh đẹp.

Hải Lam nắm tay Đường Hân Nghiêng thân mật đáp lời chị gái mình.

– Con bé rất ngoan, nhà ai mà được Tiểu Nghiêng làm dâu thật là có phước..

Đường Hân Nghiêng được khen mà ngại ngùng, cúi đầu mỉm cười e lệ.

Cảnh Tử Phong nhìn qua cô ta,ánh mắt không nói rõ cảm xúc.Trác Tư Thành thu về ánh mắt của Cảnh Tử Phong, anh ta nhếch môi..

– Ra ngoài uống với anh vài ly..

– Vâng..

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.