Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 74



Âu Lan chỉ còn biết nằm im, bật cười mặc anh đang làm gì thì làm nhưng cảm giác
thì không giấu nổi, cả người cô nóng bừng khi anh đang cắn m*t lấy ngực mình như bị bỏ đói lâu ngày.

Đối với cô mà nói, có thể nhịn được bao lâu tùy ý nhưng với người đàn ông này, anh xuất hiện bất chợt, làm gì cũng thăm dò, hỏi ý, vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng mà đầy âu yếm, yêu thương.

Cô chỉ biết đón nhận, hưởng thụ như nhận lấy món quà từ tình yêu của cả hai.

Kết quả của món quà tình yêu ấy khiến sáng hôm sau, cô bật dậy khi đã quá giờ, chạy ngược, chạy xuôi chuẩn bị, va chạm đồ đạc rơi liềng xiểng còn anh thì cứ chống tay trên giường ngắm nhìn sự vụng về ấy.

Anh lặng lẽ xuống giường, không nhìn qua sự vội vàng của cô mà ôm lấy, cúi đầu lười biếng tựa lên vai.

– Buông ra cho em chuẩn bị đi quay đây…!anh hại em dậy muộn rồi này.

Anh vẫn không nhúc nhích, cắn lên cổ cô một cái sắc bén.

Cô rùng mình…!đêm qua.

thật quá điên cuồng…!tại sao cô lại chiều anh
nhiều như thế để bây giờ người vẫn truyền đến cảm giác đau.

Mà sao mới có một tuần mà người kia cứ như cả đời chưa được ăn mặn vậy chứ?
– Em đi tắm còn kịp giờ quay nữa.

– Tắm chung đi
– Phòng tắm chật lắm, anh cứ ở đây từ từ thưởng thức, không phải tắm vội đầu.

Mặc cô từ chối, anh nhấc cô đi vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo giúp.

– Em vẫn còn thẹn nên tiếp xúc da thịt thường xuyên sẽ quen.

– Em quen rồi, để em tự…!
Anh bắt lấy môi cô không cho nói.

Nước nóng vẫn không ngừng chảy xuống, bốc hơi nghi ngút.

Càng lúc, Âu Lan càng thấy giọng nói của mình khàn có lẽ vì…cả đêm qua rên hơi nhiều mà bây giờ lại…!
Sau khi kết thúc, anh ôm cô trong chiếc khăn bông đi vào phòng, lựa chọn quần áo mặc cả cho cô và mình.

– Em bị mắng đến muộn là do anh đấy
nhé!
-Yên tâm, anh đã gọi cho đạo diễn rồi.

Bây giờ chúng ta ăn sáng đã..

– Anh…!sao anh quen ông ta?
– Anh còn cảnh cáo ông ta nếu để em bị gây khó dễ hay dám động đến em như những diễn viên khác thì sẽ chọc mù mắt ông ta khỏi làm đạo diễn nữa.

Âu Lan rùng mình, trong phút chốc hơi hoang mang.

May mà cô chưa đắc tội quá với anh…!nếu không chắc cũng bị anh xử lí bẹp như con tép rồi.

Ngồi ăn sáng xong, nhìn anh ăn tự dưng cô giật mình ” từ đêm qua đến sáng nay, anh không dùng bao, cô chưa thể có em bé bây giờ được.” Nghĩ vậy, cô vội đứng lên dặn anh.

– Chờ em xíu, em ra mua chút đồ.

Cô vội vàng chạy đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai.

Vừa ra khỏi thì đã thấy anh đứng sừng sững ở cửa, mặt mày lạnh tanh, ra lệnh.

– Đưa cho anh.

– Em chưa thể có con lúc này được nên em…!mới mua phòng tránh thôi không nhỡ dính cái thì…!
– Thuốc này không tốt, em đưa cho anh.

Âu Lan bị anh quát, nhìn ánh mắt anh giận dữ thì rụt rè đặt vào tay anh.

– Em chỉ uống lần này…!
Chưa kịp nói xong, hộp thuốc đã bay vèo vào thùng rác.Anh nắm lấy tay cô kéo đi.

– Có thì đẻ, làm sao phải tránh.

– Em chưa học xong nên không thể có được, hơn nữa ai bảo anh không dùng bao nên…!
Anh dừng lại bất ngờ khiến cô chúi người về phía trước..

– Anh nói lại là không uống, có thì để đẻ…!
– Anh cấm em làm sao được, lát em sẽ giấu anh uống.

– Em thử đi, nếu em mà uống thì từ nay về sau mỗi lần yêu em là anh đều không dùng bao.

Âu Lan tái mặt, cơ hàm cứng như đá vì không biết nói thế nào?
– Mà mỗi lần yêu, anh sẽ làm nhiều lần cho em biết.

– Anh…!

– Nghe lời anh đi, em còn trẻ không được dùng mấy thứ này.

Thuận theo tự nhiên đi, nếu lỡ có thì chúng ta sinh một đứa rồi anh sẽ chăm nó cho em đi học tiếp, ủng hộ em đóng phim.

Từ lần sau anh sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mà dùng bao được không?
Nghe anh dịu giọng, thí thỏn mình, cô thấy chùn lòng mà ngoan ngoãn gật đầu.

– Vâng, em biết rồi.

Anh xoa đầu cô như dỗ trẻ con.

– Ngoan, anh yêu.

Âu Lan mỉm cười, bám tay anh lên xe đến chỗ đoàn phim.

Đến nơi, cô không cho Hải Phong xuống, dặn anh đi tham quan đợi vì cô chưa muốn công khai quan hệ lúc này.

Hải Phong đồng ý, hôn cô một cái đủ dài mới cho xuống xe.

Vì cô chưa đến nên đạo diễn quay phân cảnh của người khác.

Hiểu Phương nhìn thấy cô thì khó chịu nhưng không dám tỏ thái độ.

Cô ta biết Hải Phong đang ở đây mà cố làm khó Âu Lan thì kết quả sẽ không hay ho gì.
Âu Lan lại gần xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống cho chị Huyền trang điểm.
– Đêm qua cháu trai của chủ tịch có vẻ làm em mệt hả?
– Không ạ, anh ấy không đến mức như vậy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.