Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 73



Đừng tự làm mình tổn thương, anh không muốn nhìn thấy em như vậy? Nếu em muốn, anh sẽ lấy cho em những thứ khác để uy hiếp cô ta hoặc chỉ cần em nói với bà nội một tiếng là cô ta khỏi phải phim ảnh luôn.

– Bà nội, sao anh lại…!
Cô giật mình, chẳng lẽ anh đã biết cô và bà nội cùng một phe lừa anh rồi sao? Biết rồi mà sao anh lại không nói gì? Không trách mắng cô vậy?
Hải Phong biết mình lỡ lời khi nhắc tới bà, anh không muốn cô suy nghĩ thêm và cũng để cho cô có thời gian tự mình sẽ kể với anh nên chọc chọc má cô.

– Hôm trước anh gặp bà nội, bà có nói về việc đầu tư bộ phim này mà có em đóng.

Em không nhớ là anh đã từng đưa em về gặp bà Với cương vị là bạn gái sao? Vậy nên gặp anh bà nói là bình thường mà.

Anh nghe thấy tiếng cô thở phào nhẹ nhõm thì cũng thấy mình nhẹ nhõm hơn.

Âu Lan dễ bị lừa, chỉ cần một vài câu nói dỗ dành là cô tin anh ngay.

– Xóa video đi, không nhỡ có lúc em ngứa tay vào xem rồi hành chết anh thì sao? Xin em đấy, anh sẽ kiếm cái khác có sức tàn phá hơn của cô ta cho em.

Nhìn ánh mắt cầu xin của anh, cô mở vào thư mục lưu xóa nó đi, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Xóa xong thì bỏ điện thoại lại vào tay anh, nằm quay người lại, giọng nói pha mùi ấm ức.

– Em xóa rồi đấy, anh có thể kiểm tra.

Dù có hay không thì chuyện ấy cũng đã xảy ra rồi chẳng thay đổi được.

Em ngủ đây, mai em phải dậy sớm.

Với tay vặn nhỏ điện ngủ, anh nằm xuống
sát vào người cô, vùi mặt vào CỔ, vào tóc.

– Em giận à? Anh sai rồi…!tha lỗi cho anh đi được không?
– Ai thèm giận anh chứ? Dù sao lúc ấy chúng ta có yêu nhau đầu nên anh muốn ở với ai chẳng được.

Bàn tay anh lạnh, lách vào trong người khiến cô rùng mình, bực mình nên cô nhặt tay anh ném ra ngoài.

– Để im cho em ngủ.

– Anh xin lỗi…!em cứ đánh mắng anh cũng được nhưng đừng hắt hủi anh có được không? Cả tuần qua, anh nhớ em lắm.

– Em có bắt anh nhớ em đầu.

Trước kia anh có thể một lúc đưa hai cô gái về nhà cơ mà, có cần em đâu chứ?
– Vụ ấy là anh chỉ muốn cho em ghen thôi, anh muốn xem em có tình cảm với anh không.

Anh không có ý định lên giường với họ.

– Anh không mua được em còn bắt trói em ngồi xem anh với cái cô gái đó nữa…!anh
đúng là đồ biến thái nhất mà em từng gặp.

Giọng của Âu Lan càng nói càng ấm ức, nghe rõ âm mũi như muốn khóc.

Tự dưng nghĩ tới mà cô thấy hậm hực, lòng cứ bừng bừng lửa giận.

– Hôm ấy anh cũng không làm gì cô ta hết.

Vì em nên đêm ấy anh đã phải tắm nước lạnh suốt nên mới ốm chứ không phải do cô ta mà ốm…!em quên đi được không? Từ khi yêu em là anh không sống như vậy nữa, anh chỉ nghĩ đến em và muốn được gần em thôi.

– Em không muốn nghe nữa.

Ngủ đi.

Nghe anh giải thích, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng vẫn còn ấm ức nên mặc kệ cứ quay lưng lại mà không thèm ôm.

Nghe thấy tiếng anh thở dài, cô lại chùn lòng nhưng không muốn mình làm hòa trước.

Hải Phong biết cô đã bỏ qua cho mình nên mới chấp nhận yêu.Vì Hiểu Phương nên cô mới nhắc lại những chuyện ấy.

Đáng lẽ anh nên để ý đến cô hơn, không cho Hiểu Phương có cơ hội làm cô tổn thương như vậy.

– Âu Lan…!
– Làm sao? – Anh ôm em được không?
– Tùy anh.

Cả một tuần nhớ nhung, vậy mà lên đây thì bị cô giận nên anh không thể chấp nhận chuyện này được.Anh thèm cô, muốn được tự do ôm ấp, yêu đương.

Bàn tay lần vào trong lớp áo ngủ bằng bông của cô, vừa chạm, vừa dò ý người bên cạnh.

Thấy cô không còn hắt hủi mình thì anh mới dám chạm lên ngực.

– Âu Lan…!anh muốn…ngoan, cho anh nhé!
Cô quay lại, nhíu mày nhìn anh, vậy nhưng cả hai tay anh đã trong người cô rồi.

– Phiền anh nhặt liêm sỉ của mình lên đi cái.

– Thôi không cần nhặt đầu…!để ăn xong rồi anh nhặt.

– Anh thật là…!Hải Phong rướn người hôn lên môi cô nụ hôn dài của nhớ nhung, cảm nhận nguồn năng lượng sống lại len lỏi trong từng hơi thở.

Dây dưa, cắn m*t đến đỏ ửng môi cô lên mới chịu dừng lại rồi chui tọt vào trong áo cô.

– Rách áo em bây giờ.

– Kệ cho ấm, rách anh mua cái khác khác cho em.

Nằm im cho anh ăn đi, anh nhớ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.