Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 70



– Không mặc quần áo ôm nhau ngủ rất ấm, đừng mặc nữa, tôi không mất công cởi thì em sẽ được l3n đỉnh thêm một chút.

– Anh ăn nói cho đàng hoàng được không? Toàn nói lời biến thái thôi.

– Trên giường mà lại nói chuyện thời sự hả? Theo tôi chỉ nên thảo luận làm sao em có thể “rên rỉ sung sướng” hơn thôi.

Tô Mộc bó tay toàn tập với anh ta.Vùi mặt vào gối nhắm mắt.

– Sướng đủ rồi, ngủ ngon…!- Nhưng tôi chưa buồn ngủ.

– Mặc xác anh, tôi muốn ngủ.

– Tha cho em đấy nhưng tôi không chắc sẽ nhịn được đến sáng đầu.

Tô Mộc giơ tay xin đầu hàng, quay người lại rúc vào người anh ôm cứng lấy nhưng hình như đó lại là sai lầm nữa thì phải.

Âu Lan phải đi Sapa quay phim nhưng Hải Phong nhất định không đồng ý.Anh đưa ra đủ lí do đòi cô phải ở nhà.

Mãi mới có phim.

được làm nữ thứ, có đất diễn thì lại bị anh lèo nhèo đòi bỏ, hại cô phải thi bằng cách cho anh ăn đầy đủ.Vậy mà đến ngày đi rồi, anh vẫn còn mặt dầy đòi cô ở nhà với lí do không thể rời cô được.

– Anh có phải trẻ con không vậy? Em hứa, dù có bận đóng phim cũng sẽ gọi điện, nhắn tin báo cáo anh đầy đủ.

– Nhưng em đi những nửa tháng Cơ mà, làm sao anh ở một mình lâu vậy được.

– Em lạy anh, trong thời gian ấy, em cho anh mang chân dài về nhà thoải mái.

– Lại nói vớ vẩn, em có tin anh nhốt em ở nhà không hả?
Âu Lan cười méo xệch, cố gắng không cáu găt.

– Đóng phim là mơ ước của em, lần này khó khăn lắm em mới được chọn.

Nếu anh muốn có thể lên thăm em.

– Anh nhân nhượng em lần này thôi đấy, từ sau chỉ nhận phim quay trong thành phố thôi.

Chuẩn bị xong chưa, anh đưa em lên đấy rồi anh về, phải lên xem em ăn ở thế nào đã.

Không thuyết phục được anh ở nhà, cô đành gọi điện cho cả đoàn mình đi riêng nhưng chắc chắn sẽ có mặt đúng giờ cho cảnh quay đầu tiên vào đêm nay.

Đạo diễn cũng không gây khó dễ khi cô được chính chủ đầu tư tiến cử, hơn nữa sau khi casting thì ông cũng thấy sự mới mẻ trong cách diễn và vai diễn này phù hợp với khuôn mặt cô mà đồng ý.

Sapa đầu mùa đông nhưng đã lạnh tê cả người, mọi người đều gấp rút tập trung để hoàn thành sớm những cảnh quay ở đây.

Tưởng rằng mọi việc sẽ thuận lợi nhưng mỗi ngày cả đoàn đều phải chờ nữ 9 vì cô ta không chịu dậy sớm với lí do thời tiết lạnh mà nhiều cảnh quay thì đòi hỏi bối cảnh vào sáng sớm, khi sương lạnh còn bao phủ, núi còn vờn trong mây để lấy không gian lãng mạn.

Vậy nhưng đạo diễn cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vì sợ cô nàng lại giận dỗi thì càng làm chậm tiến độ của đoàn.

Âu Lan nhìn cô ta cứ ưỡn ẹo, mang theo vài trợ lí chỉ để làm màu, đôi khi có những cảnh quay giữa cô và Hiểu Phương thì cô ta luôn tìm cách làm cô phải quay đi quay lại.

Sáng sớm nay, có cảnh quay cô bị trượt chân ngã xuống nước, cô ta sẽ chịu trách nhiệm cứu cô nhưng cứ ra gần đến nơi thì cô ta lại và quên hết cái này đến cái khác khiến cảnh quay phải diễn lại nhiều lần, Âu Lan ngâm mình dưới nước lâu đến thâm tái mặt mày.

Quay xong cảnh này lên bờ, cả người cô run bần bật, chị Huyền giúp cô thay nhanh quần áo, phủ lên người có thêm một cái chăn.

– Hình như cô ta có ác cảm với em à Âu Lan?
Trợ lí được bà sắp xếp đi cùng có nhiều lần tức giận, đòi báo với bà nhưng Âu Lan không cho.

– Cô ta thích cháu nội của bà đấy? Nhưng anh ấy không đoái hoài đến nên giận cá chém thớt thôi chị.

– Chị có thể hiểu là cậu ta lại thích em chứ không phải con cá cảnh ấy.

– Chị đừng thông minh quá như vậy chứ?
Cả hai bật cười, Âu Lan được dặm lại lớp trang điểm, tranh thủ đọc lại thoại cho cảnh quay tiếp theo.

– Có lẽ, em lại sắp bị chị ta hành rồi.

– Sao vậy? – Cảnh tiếp theo là Lâm Vũ bị Hà Linh tát vì hiểu lầm có gian tình với chồng chị ta.

Chị có nghĩ chị ta lại đòi diễn đi diễn lại đến khi má em lệch sang một bên không?
– Con cá cảnh ấy giỏi làm màu lắm, mồm miệng cứ giả vờ dịu dàng nhưng lại vô cùng độc ác.

Em quay với nó là thiệt thòi rồi, còn lão đạo diễn rõ là thiên vị.

Tối qua chị vừa thấy cô ta đi ra từ phòng lão đấy.

Âu Lan liếc mắt khinh bỉ, cô ta diễn một màu nhưng đạo diễn lại cứ khen hay, cô ta hành cô lão ta cũng biết nhưng chỉ nhắc nhở cho có.

Cô cũng nhìn ra nhưng kệ, khi phim được khởi chiếu khán giả sẽ là người đánh giá.

Cô cũng không muốn mang tiếng mình là bình hoa di động, bà cũng không thể giúp cô mãi được.

– Âu Lan, đến cảnh quay của cô rồi.

Hiểu Phương đứng nhìn Âu Lan, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười sung sướng, hai tay đang xoa vào nhau.

– Em cẩn thận đấy, cô ta mà quá đáng chị sē…!
– Chị yên tâm, cô ta không dám hạ tay đâu.

Âu Lan bước ra ngoài, tự tin lại gần, cảnh này cô sẽ đến chỗ hẹn và bị tát ngay khi giáp
mặt, ngay sau đó là phải khóc trong đau đớn, thất vọng vì bị nghi ngờ, cảnh này khóc hơi nhiều, mặt phải diễn cảnh đáng thương, tội nghiệp, hoang mang vì bị oan ức.

Hiểu Phương lại gần, khóe mắt tràn ngập sự vui vẻ, tỏ lòng tốt nhắc nhở trước.

– Để cảnh quay thuận lợi thì cô chịu đau một chút nhé!
Âu Lan mỉm cười.

– Có vẻ như chị đang rất hào hứng đánh tôi nhỉ? Hình như trong điện thoại của tôi vẫn còn bức ảnh chị bị sâu róm dọa ngất xỉu với bộ dạng quyến rũ lắm.

Tôi cứ nghĩ mình xóa đi rồi mà không ngờ vừa ngồi xem lại vẫn còn, lát tôi gửi cho chị làm kỉ niệm nhé!
Mặt Hiểu Phương biến sắc, nụ cười tắt ngấm lùi người lại.

Ấu Lan tóm lấy vai cô ta kéo gần về phía mình.

– Còn cả phim s*x cô đóng nữa đấy.

Nếu bây giờ tôi bung ra cô lên giường với bạn trai tôi thì sẽ thế nào nhỉ? Đừng nghĩ tôi nhịn mà cô muốn làm gì thì làm, những cảnh quay trước coi như là rèn luyện sức chịu đựng của bản thân còn mặt tôi, không ai được phép động tới.

Nếu chị muốn nổi tiếng hơn, tôi giúp chị nhé!
Đạo diễn chuẩn bị xong thì hô hai người vào vị trí, một người chuẩn bị đánh thì mặt đang tái mét còn người bị đánh lại vô cùng hào hứng.

Tiếng đạo diễn vang lên, Âu Lan nhập vào vai diễn, cô hớn hở chạy đến nơi hẹn nhưng dường như Hiểu Phương lại không nhập được vai nên đạo diễn lại hô cắt.
– Có mỗi cái nét mặt tức giận thôi mà cô không lấp lên được, còn mang cái vẻ mặt đám ma ở đây vậy hả? Cô có phải là người bị đánh đâu, hay tôi đổi vai nhé?
Cả đoàn đều ngơ ngác, lần đầu tiên thấy ông ta mắng nữ chính, mọi ngày ưu ái cô ta lắm nên ai cũng ngạc nhiên tột độ.

Chẳng lẽ đêm qua cô ta làm ông ấy thất vọng hoặc xôi lá không đầy đủ.

Vào quay lại, cô ta giơ tay lên rồi hạ xuống như vuốt qua má Âu Lan, lúc này, cô rất muốn ôm bụng cười nhưng thôi tập trung diễn cho đạt.

Cái kiểu trong lòng muốn cười mà cảnh thì phải khóc thút thít nó mới cơ cực làm sao? VẬy nhưng cô nhớ đến cả tuần nay không được gặp Hải Phong thì khóc nức nở không phải vì oan ức mà vì nhớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.