Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 63



Âu Lan nhún vai, không phải cô không biết mỗi đêm nằm canh, ôm vào lòng thì người anh rục rịch nóng, đặc biệt là ông nhỏ áp sát người ngóc cổ dậy thì biết anh phải kiềm chế nhưng cô lại ngại.

Mỗi khi anh chạm tay vào người, cô cũng nóng ran mà cũng phải và
ngủ, có lẽ hôm nay nên đối mặt với chuyện này rồi.

– Âu Lan, em thử kiểm tra anh đi, thật sự rất khó chịu rồi.

Cô bật cười, xoa xù tóc anh lên ngắm nhìn, nhoẻn miệng cười.

– Vậy anh tắm đi, ăn đêm xong mới có sức chứ?
Hải Phong mắt sáng rực, hôn chùn chụt vào má cô cảm ơn.

– Đợi anh một lát.

– Trước khi đi tắm thì anh xuống nhận đồ ăn đã được không?
– Được, cái gì cũng được hết.

Đợi anh đi lấy.

Hải Phong ra ngoài, nhanh nhẹn chạy xuống tầng một nhận đồ ăn mà Âu Lan đặt, còn bo tiền thừa cho nhân viên giao hàng khiến anh ta mừng như bắt được vàng, rối rít cảm ơn.

Âu Lan ngồi xem phim, xếp đồ ăn ra đĩa đợi anh tắm.

Không phải là lần đầu nhưng
trong lòng lại vô cùng hồi hộp, dù trên màn hình là bộ phim cô thích nhưng đầu óc không tập trung được vào nó.

Trong đầu đặt ra cả mớ câu hỏi ” Hay mình và đi ngủ như mọi lần..vậy là vô trách nhiệm, hay nói dối là bà cô ghé thăm…!cũng không được…”.

Ngồi chán không yên, cô đi đi lại lại trong phòng cắn móng tay.

Thấy anh rục rịch ra khỏi nhà tắm thì cô nhảy vào lên ghế, nhặt lấy cái đùi gà gặm, giấu đi sự bối rối trong lòng.

– Anh ra đây ăn đi…!ngon lắm.

Cô không dám nhìn anh, mắt và chăm chú xem ti vi, miệng gặm gà mà đắng ngắt.

Trong người có bao nhiêu bộ phận thì bằng ấy bộ phận đang nhảy tưng tưng mà không điều khiển được.

– Phim gì đây em?
– À…!
Tự dưng cô quên cả tên phim, căng đầu ra nhớ mà không nhớ nổi nữa.

Còn anh thì dường như rất thoải mái, mặc hờ hững cái áo tắm, cầm cánh gà ăn ngon lành.

– Em xem mà không biết tên phim hả?
– Có, em có biết nhưng…!tự dưng quên mất rồi.

Thấy Âu Lan nói năng ấp úng, cứ ngồi dịch ra xa mình thì anh lừ mắt.

– Em tránh hủi đấy à? – Không có, em chỉ tránh anh thôi.

– Lại đây
– Ăn đã, em đang ăn dở với lại xem nốt phim đã.

Âu Lan là anh đi tiếp tục gặm đùi gà nhưng trên phim đang diễn đến cảnh nam nữ chính hôn nhau cuồng nhiệt, phi thẳng về phòng vội vàng cởi đồ…cô điên cuồng tìm điều khiển ti vi thì nó lại trên tay Hải Phong.

– Xem tiếp đi, đang hay mà.

– Em đi đánh răng rửa mặt.

– Chưa ăn xong mà em?
Cô chạy như bay vào nhà tắm, hành động vội vàng làm mọi thứ rơi liềng xiểng.

– Có cần anh giúp không? – Anh đứng im đấy, em tự làm được.

Vậy nhưng Hải Phong vẫn ung dung đi
vào, lấy kem đánh răng vào bàn chải chia cho cô.

– Em đang cầm kem cạo râu của anh đấy, định cạo gì à?
Âu Lan ném vào cái hộp trên tay xuống đất, cô trở nên luống cuống khi anh cứ nhăn nhở cười.

Bên ngoài, tivi đang truyền đến tiếng thở dốc, tiếng r3n rỉ mà không cần xem cô cũng biết nó là cái gì.

– Anh mở phim gì vậy?

– Lấy động lực cho em thôi, có người đang hồi hộp kìa.

– Em…!
Anh kéo cô lại gần mình, hôn lên trán cô âu yếm.

– Em đang lo lắng hả?
– Em…!
Hải Phong giữ lấy gáy cô hôn một nụ hôn dịu dàng.

– Em không thương anh hả? Hay không thích anh nên không muốn làm chuyện đó với anh.

– Không có…!- Anh vào phòng đợi nhé!
Trước khi đi anh còn véo má cô một cái cùng nụ cười mê hoặc.

Âu Lan ở lại, đánh cái rằng muốn mòn cả đi, rửa mặt mấy lần, thấy nóng lại xả nước ra ngâm mình.

– Âu Lan, lâu vậy em?
Tim cô đánh phịch một cái như trống đánh, càng lúc cô càng thấy hồi hộp, người cứ lơ lửng lẫn hoang mang.

– Em làm gì vậy?
Cô đứng dậy, lấy áo tắm mặc vào người, giọng nói còn run rẩy.

– Em vào đây..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.