Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 53



Tô Mộc lại ngồi xuống, dí vào trán Nam Phương.
– Nể tình anh mời rượu nên tôi sẽ mời anh lên giường.
Nam Phương vời nhân viên của quán lại, đưa thẻ cho hắn ta.
– Sắp xếp cho tôi một phòng Vip, thanh toán hết cả tiền rượu và tiền phòng cho tôi.
– Ở đây cũng có phòng nghỉ hả?
– Ừ, có hết.
Nhân viên quán dẫn họ lên phòng, cả hai cứ vừa đi vừa chọc nhau cười, xiên bên nọ, xẹo bên kia.

Nhân viên muốn đỡ lại bị đẩy ra.
– Mời hai vị.
Nam Phương nhận khóa phòng, rút tiền bo cho người kia rồi hất tay đuổi đi.
– Cô có hối hận không đấy? Tôi không lên giường ăn chay đâu.
– Anh nghĩ tôi mời anh lên giường để làm gối ôm à?
Tô Mộc giật lấy cái thẻ khóa phòng trên tay Nam Phương, tự mở cửa đi vào mà quên mất người đi cùng chưa kịp vào thì cửa đã sập lại.
– Ơ anh đâu rồi, sợ rồi hả?
– Tôi ngoài cửa.
– Đồ chậm chạp hơn con rùa

– Trên giường cô thích chậm hay nhanh?
– Đủ để sướng là được.
Tô Mộc lờ mờ, xiêu vẹo đi về giường, thả người nằm úp xuống, cái giường này êm quá! Thật dễ chịu.

Hơi thở nóng hổi mang theo hơi rượu phả lên gáy.
– Tôi nói là sẽ mời anh lên giường mà, đừng có chủ động hôn tôi.
Đẩy Nam Phương nằm xuống, cô trèo hẳn lên người anh ta vỗ vỗ vào mặt.
– Này trai đẹp, anh có hối hận không? Nếu hối hận thì vẫn còn kịp đấy.
Dù có say nhưng anh vẫn biết mình đang làm gì nhưng cái sự đời để phụ nữ hỏi câu này nó ngược đời quá nhỉ? Anh vẫn hay hỏi các cô gái chứ có cô nào hỏi anh như này đâu.
– Cô không hối hận chứ?
– Dù sao cũng là ngủ mà, ngủ với trai đẹp như anh cũng xứng đáng lắm.

Nhưng tôi không có tiền boa cho anh đâu nên chỉ cho anh lần đầu tiên của tôi thôi.
Nam Phương giật mình, men rượu làm lú đầu óc nhưng anh vẫn hiểu câu nói của người bên trên.
– Cô chưa từng làm chuyện này hả?
– Ối trời ạ.

Đừng nói anh không thích lên giường với người thiếu kinh nghiệm nhé!
– Không, tôi có kinh nghiệm là được.
Tô Mộc cười, tay giật mạnh chiếc áo sơ mi của anh khiến những chiếc cúc bật mạnh rơi loảng xoảng.
– Người anh cũng ra hồn đấy nhỉ?
Nam Phương kéo cô gái bên trên, giữ lấy gáy mà hôn lên môi cô.

Chỉ một lát, trên người cả hai được anh ném quần áo bay lả tả xuống sàn.
– Sao tôi lại ở dưới rồi?
– Cô mời tôi nhưng tôi là đàn ông đồ ngốc ạ.

Lát cho cô nằm trên.
– Không chấp anh nữa…!ưm…a…đau.
– Sắp hết đau rồi…!nhiều lần sẽ hết.
Tô Mộc mặt méo xệch, cào lên lưng Nam Phương rách cả da.

Anh ta hôn rất chuyên nghiệp, chỉ một lát cô đã thấy mình bị kéo vào đam mê sắc dục.

Đầu óc cứ miên man, mơ hồ vì say rượu thêm say tình khiến cả hai nổi loạn chẳng cần biết đúng sai chỉ làm theo ham muốn mà thôi.
Âu Lan ngồi gẩy gẩy cơm trong bát, ngồi ăn một mình chẳng thấy ngon gì cả.

– Chị không muốn ăn à?
Cái Hương ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm lo lắng.
– Cậu chủ của em đi đâu rồi mà từ lúc đi học về chị không thấy đâu vậy?
– Chị nhớ cậu ấy hả?
– Không…!nhớ đâu mà nhớ.

Ăn một mình không ngon mới nhớ đến thôi.
– Cậu ấy đến bar làm việc, chắc sáng sớm mai mới về.
Âu Lan chẳng hiểu sao mình lại thở dài.

Trong lòng thì không muốn nhìn thấy sau chuyện hôm qua nhưng không thấy thì lại vắng vẻ, ăn cơm cũng chẳng ngon, chẳng có hứng làm việc gì cả.
Sau bữa ăn, lang thang một vòng quanh nhà, chạy một vòng ra hồ nhưng trong đầu thì toàn nghĩ đến lời anh nói ” Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phòng, trả lại đồ trang trí, những cuốn sách bị ném gầm giường được xếp về vị trí vốn có.

Âu Lan lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh tại căn phòng này.

Chẳng biết có quay lại không nhưng vẫn thấy hối tiếc.

Ngồi hàng giờ ở ban công không muốn ngủ, cô cũng không biết mình đang ngóng anh về nữa.

Tự thấy mình thật ngốc nghếch, từ bao giờ cô cho mình được phép chờ đợi anh vậy.

Tô Mộc cựa mình thức giấc, cả người đau nhức còn bị giữ chặt bởi Nam Phương, vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo mà cái đầu cũng đau như búa bổ.

Nhìn căn phòng quần áo tứ tung thì mới nhìn ra hậu quả của đêm qua.

Cô nhẹ nhàng đặt tay anh rời khỏi mình, bước xuống giường ôm quần áo vào nhà tắm nhưng bước đi không được tự nhiên.

Hai chân mỏi nhừ, phần thân dưới vẫn ê ẩm đau, lúc này chắc trông cô không khác gì con nhái bén.
– Có cần tôi giúp không?
Tô Mộc giật mình ngồi thụp xuống đất nhìn người trên giường, hắn chống tay trên đầu nửa mình trần nhìn cô trân trân.
– Không cần, tôi tự đi được.
Vừa nói xong, cả thân người truyền đến cơn đau nhức đến bại sống lưng, cô khẽ nhăn mặt lảm nhảm.
– Sướng chẳng thấy đâu chỉ thấy cực cái thân.
– Sướng là việc của đêm qua còn đau là việc của sáng nay, vừa qua cầu đã rút ván rồi là sao vậy?
– Anh còn nói được sao?

– Sao không? Ai bảo cô cứ đòi chủ động nên mới vậy chứ? Lần sau muốn lên giường cứ bảo tôi nhé! Đừng mời ai nữa.
– Thèm vào.
– Thèm vào chứ có thèm ra đâu, phải vào cô mới sướng chứ?
Tô Mộc trợn mắt nhìn hắn, nếu như bình thường cô sẽ tung cước cho sướng tay chân mà bây giờ, chân cô cứ mềm nhũn ra, đứng còn không vững nữa.
Vừa thấy hắn xuống khỏi giường, mình trần trụi mà cứ bình thản như không tiến lại gần mình thì Tô Mộc lắc đầu.
– Mặc đồ vào đi, sao anh không biết ngại à?
– Cô ngại hả? Nhưng bây giờ quần áo thừa lắm, mặc vào lại phải cởi ra nên thôi không mặc, tiết kiệm thời gian l3n đỉnh có hơn không?
– Anh có ý gì vậy hả?
Tô Mộc bị Nam Phương giật lấy quần áo ném lên giường rồi ung dung bê cô đi vào nhà tắm.
– Bỏ tôi ra, tôi không muốn mời anh nữa.
– Vậy tôi mời cô là được chứ gì? Đã không đi được còn tỏ ra mạnh mẽ.

Phụ nữ yếu đuối một tý, làm nũng một tý thì mới đáng yêu, nhớ chưa?
– Hừ…ai cần nhà anh yêu chứ?
– Nhà tôi sao yêu được, chỉ có tôi yêu được thôi.

Ngực size lớn đấy nhỉ?
Thấy anh ta liếc đến ngực mình, Tô Mộc khoanh tay trước ngực, cắn vào tay anh ta một cái bật máu.
– Đợi hết đau tôi sẽ đánh anh nhập viện cho biết.
– Vậy cứ lần nào gặp là tôi sẽ làm cô đau khỏi đánh.
Được đặt vào bồn tắm, Tô Mộc tung chân định đá thì ngay lập tức mặt nhăn nhúm vì đau.

Sao cô đánh võ không đau mà làm cái chết tiệt kia “sướng” một lúc lại đau đến vậy cơ chứ?
Hắn tự nhiên lấy sữa tắm xoa lên người cô, Tô Mộc cứ hất tay ra thì hắn càng dính lấy.
– Tôi tự tắm được, đừng có lợi dụng sờ mó thế?
– Cô thấy tôi lợi dụng chỗ nào.

Tôi đang cố tình đấy chứ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.