Chương 29

Chương 69



Trong giấc mơ tràn đầy ánh sáng bạc hư ảo ấy, tôi cứ quanh quẩn tìm đi tìm lại lối thoát vô cùng vất vả.

Bỗng nhiên bên tai vẳng lại tiếng gọi quen thuộc.

Tim tôi đập nhói lên, vội vàng tập trung, loạng choạng đi theo tiếng gọi ấy.
Cơ thể tôi run rẩy, tôi đưa ta sờ thứ trước mặt, âm thanh lúc nãy chẳng còn nghe thấy nữa, bàn tay tôi chạm phải khuôn mặt mềm mại, ấm áp.

Bên ngoài giấc mơ, trên mặt tôi hai hàng nước đã tuôn chảy từ lúc nào, tôi cảm giác được khóe mắt mình cay xót.

Trong đầu tôi lúc này trống rỗng, khuôn mặt mà tôi đang chạm, chính là…! chính là…!khuôn mặt quen thuộc lúc trước.

Là thầy!

Nhưng sao toàn thân thầy ấy lại nhiều vết thương băng bó như thế.

Người thầy mạnh mẽ của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù là giấc mơ nhưng trông nó như thật, tôi sốt sắng lo lắng cứ luôn miệng hỏi tại sao.
Sao trùng hợp như vậy, hôm nay lão Giang vừa kể chuyện về thầy thì đêm nay tôi lại mơ thấy thầy ấy.

Người ta nói ngày nghĩ đêm mơ, nhưng tôi vẫn luôn mong ngóng tin tức của thầy, chưa bao giờ tôi có thể thấy được thầy ấy xuất hiện, vậy mà, vậy mà hôm nay….!thầy ấy mình đầy thương tích nằm đó nhắm lịm mắt yếu ớt.
Thật không thể quen với hình ảnh thiếu mạnh mẽ ấy của thầy.
Thầy ấy từ từ tỉnh lại.

Mở mắt nhìn tôi, ngây ra hỏi: “Sao em lại khóc? Vì em đang lo lắng cho anh có phải không? Chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi, cũng không cần đau lòng đến mức khóc nhè như thế.

Nếu cần phải khóc, thì anh là người nên khóc mới đúng.

Em đừng khóc, anh đau lòng lắm, suýt chút đánh mất em anh đã rất đau lòng rồi, giờ nhìn thấy em khóc anh chịu đựng thế nào đây?”
Thầy ấy đưa tay sờ lên mặt tôi, đúng là tôi quá xúc động, nên khuôn mặt thèm nhem ướt sũng nước mắt rồi: “Gặp lại thầy em vui lắm.”
Người ấy nhíu mày hỏi: “Anh mừng là em vui, anh cứ lo sợ rằng em sẽ không chấp nhận anh.”
Tôi dịu dàng cầm lấy bàn tay thầy ấy đang đặt trên mặt tôi, khiêm nhường nói: “Tự nhiên em thấy hạnh phúc lắm, không vì điều gì hết, chỉ là hôm nay em nhớ thầy rất nhiều…!giờ này thầy đã ở đây trước mặt em.

Em chỉ mong đây không phải là mơ…!em sẽ được tận tai nghe thầy nói mọi chuyện một cách rõ ràng.”
….
Giấc mơ đêm qua mặc dù kết thúc chóng vánh, không đầu không đuôi, nhưng khi tỉnh giấc hai mắt tôi thật sự khó mở, nó sưng húp như thể tôi úp mặt trong gối khóc cả đêm.
Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, người làm bên ngoài nói vọng vào: “Thưa cô chủ có khách tìm cô chủ ở gian nhà khách.”

Cái gì vậy nè, đi vắng bao nhiêu ngày mà sao vừa về đã có người tới kiếm rồi.
Vệ sinh cá nhân buổi sáng xong tôi lững thững xuống lầu đi qua gian nhà khách.

Ái chà, vị khách này không hề xa lạ chính là người từ hôm qua tới nay tôi chưa từng ngừng suy nghĩ tới – Đông Đông.
Lúc tôi bước vào, anh ta đang dùng tay chống má, ngồi tựa vào chiếc ghế sofa, nhăn mày nhăn mặt nhìn tôi.
Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy người nào ở đây, tất cả các cửa sổ cũng như rèm đều được kéo lại, không gian tối đen chỉ còn một chút ánh đèn vàng.
Lúc này thực sự tôi chưa suy nghĩ xong chuyện lão Giang kể, vẫn chưa biết bản thân nên vội vàng quay người định bỏ đi.
Anh ta đứng cách tôi không xa, lúc quay người đi bỗng cổ tay bị nắm kéo lại.
Cái kéo tay này của anh ta quả rất mạnh.

Vì quá bất ngờ mà toàn thân tôi loạng choạng, rồi lao thẳng vào lòng anh ta.
Sau đó anh ta đẩy mạnh tôi vào tường, sắc đen thẫm ánh lên trong đôi mắt.

Anh ta xiết rất mạnh tay, tôi giằng co hồi lâu mà không giằng ra được,
Tâm trí còn ở đẩu đâu thì bỗng cảm thấy ở cổ hơi nhói.

Anh ta, anh ta, anh ta đang mút chặt lấy cổ tôi.
Sức khoẻ của đàn ông làm cho tôi không thể phản kháng lại được khi bị anh ta ép mạnh.

Hơi thở Đông Đông hổn hển, môi lưỡi chậm rãi mơn trớn cổ tôi, đầu óc tôi không còn tỉnh táo, cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Có một thứ cảm xúc không tên đang trỗi dậy, hai bàn tay bắt đầu ôm anh ta chặt hơn.
Bên tai tôi bỗng vẳng lên một giọng nói thều thào: “Nếu anh có chuyện giấu em, em có tha thứ cho anh không? Anh yêu em ngày từ lần gặp đầu tiên, vì yêu em anh chỉ muốn được bảo vệ em, mọi chuyện anh làm chưa từng có ý nào khác ngoài lý do vì anh quá yêu em.”
Từng câu từng từ đó khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ, hỗn độn, tận đáy lòng trào dâng một khát vọng tựa như đã đợi chờ cả chục năm.
Một tay Đông Đông mở áo khoác của tộ ra, làn môi nóng bỏng trượt từ xương quai xanh xuống, cho đến chỗ trái tim, vì đã từng vì thầy mà bị đâm một nhát ở tim, nên ở đó có một vết sẹo dài.
Cánh tay trái Đông Đông kìm chặt hai tay tôi, làn môi hết lần này đến lần khác chà lên vết sẹo của tôi.

Tôi ngẩng đầu khẽ rên một tiếng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.