Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 97



Lâm Nhất Phàm cảm thấy mệt mỏi, hắn gần như kiệt sức vì chạy theo cô, chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng không bắt kịp.

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói mang theo bất lực.
-Em có chuyện khó nói sao, chuyện đó kể cả anh cũng không thể tiết lộ?
Đúng là không thể tiết lộ, nếu như lần này cô lấy được chứng cứ Lâm Khải Trạch mua chuộc Trần Sâm thì không vấn đề gì nhưng nếu không được thì cô cũng phải dụ hắn giao lại cổ phần Trương Thị cho mình.

Cô theo đuổi kế hoạch này hơn nửa năm trời, chỉ một bước nữa thôi là kết thúc rồi.

Cô biết mình nhẫn tâm với Lâm Nhất Phàm nhưng đợi sau khi cô quay về cô sẽ nói hết với anh, sẽ không để anh phải buồn vì mình nữa.
-Bây giờ em chưa thể nói cho anh biết được nhưng sau này em sẽ nói.
-Liệu sau này em có còn là của anh nữa hay không?
Ánh mắt thèm thuồng của Lâm Khải Trạch mỗi khi nhìn thấy Nhược Vũ như thế nào hắn rõ hơn ai hết, lần này còn đi công tác cùng nhau, làm sao bảo đảm rằng khi trở về em sẽ quay về bên anh. Anh không đủ tự tin đến như vậy, cũng không đủ kiên nhẫn để ở nơi phòng không gối chiếc đợi em tay trong tay với người khác trở về, em có thể thương hại anh nhưng em đã không làm.
Nhược Vũ biết mình quá đáng, biết mình phiền phức, nếu không phải là Lâm Nhất Phàm chắc cũng không có ai kiên nhẫn với cô đến giờ phút này.

Cô cũng mệt mỏi, cũng chán nản chính mình nhưng biết làm sao đây, cô không thể để hình hài của mình bị giòi bọ chui rúc vào rồi chừa lại bộ xương trơ trọi.

Em lỡ giấu anh đến giờ phút này rồi, chỉ thêm một chút nữa thôi.

Nhược Vũ rủ hàng mi dài nhìn yết hầu căng cứng của anh mà lòng tê dại.
-Em chỉ sợ sau khi anh biết được mọi thứ sẽ không có cách nào bao dung cho em được nữa thôi, còn em, nếu sau này không bên anh thì cũng sẽ không cùng một ai khác.
Cô phí mất 5 năm yêu lầm một người, sau khi chết đi sống lại cô cảm thấy ghê tởm thứ gọi là tình yêu nhưng ông trời lại bù đắp cho cô một Lâm Nhất Phàm yêu cô hơn sinh mạng, nếu mai này anh và cô không chung đoạn đường dài thì quãng đời còn lại cô cũng sẽ chẳng dám yêu ai nữa.
Lâm Nhất Phàm bị câu nói của cô đánh thẳng một gậy vào tim, nó rỉ máu và ai đó nhẫn tâm xát muối vào.

Là chuyện gì mà cô năm lần bảy lượt đều không nói nhưng hắn làm sao nhìn cô xách hành lí đi theo một người đàn ông khác đây.

Hắn không có cách nào trả lời được hay không, cũng không làm sao mở miệng hỏi được nữa.
Hai người nằm quay lưng về phía nhau, khoảng cách chừng nửa sải tay nhưng tưởng rằng tận cùng hai đầu cực của trái đất.

Trời càng khuya dần, trái tim càng thêm lạnh lẽo, đợi khi chỉ còn nghe tiếng thở của Lâm Nhất Phàm trở nên đều đều Nhược Vũ mới rời giường đi sắp xếp hành lí.
Động tác của cô thật khẽ, sợ sẽ làm Lâm Nhất Phàm thức giấc, cũng sợ anh nhìn thấy được sự đê tiện của cô.
Lâm Nhất Phàm mở mắt nhìn tấm kính bị màn đêm phủ tối, phản chiếu lại thân hình nhỏ bé của cô ngồi bệt dưới sàn nhà gấp từng bộ quần áo.

Lâm Nhất Phàm như một đứa trẻ, hai mắt ươn ướt nhưng không dám lau, hắn sợ cô biết mình thức giấc sẽ trở nên bối rối.

Châu Nhược Vũ, rốt cuộc anh và em đến bao giờ mới có thể bên nhau được đây?
Nhược Vũ dựng vali nhỏ vào góc tường, cô thở dài cảm thấy thật chơi vơi, một hồi quay lại giường cô nhích lại gần Lâm Nhất Phàm nhẹ nhàng ôm lấy anh, áp khuôn mặt vào lưng anh, mệt mỏi và lụy phiền đến bao giờ mới chấm dứt?
Lâm Nhất Phàm không nghĩ cô sẽ ôm mình, dường như em khóc nhưng anh không thể dỗ dành được, lỡ như em biết anh chưa hề ngủ thì em sẽ khó xử lắm.
Đợi cho cô ngủ rồi Lâm Nhất Phàm mới trở mình để cô gối đầu lên tay mình.

Nhược Vũ à, số phận là cái gì đó nghe rất cao siêu và hình như mình không được nắm giữ nó nhưng em biết không, anh sẽ không bao giờ để nó gϊếŧ chết duyên nợ của hai chúng ta, anh sẽ không đợi em nói cho anh biết, anh sẽ tự tìm tòi để hiểu em hơn.
Lại một đêm nữa trôi qua, lại thêm một đêm gối hoà nước mắt.

Nhược Vũ thức dậy từ sớm để kịp chuyến bay, cô rời giường đi thay quần áo, lúc trở ra đã thấy Lâm Nhất Phàm ngồi dậy trên giường.
-Em có thể đừng đi được không?
Nhược Vũ sững người nhìn anh, cô còn tưởng anh sẽ không được chịu tính ương ngạnh của cô nữa nhưng không ngờ lại thêm một lần nữa anh van nài cô.

Nhược Vũ bước tới áp hai bàn tay lạnh lẽo vào mặt anh rưng rưng nước mắt.
-Anh đừng làm khổ chính mình nữa có được không?
-Nếu anh quỳ xuống đây van xin em ở lại thì em vẫn đi sao?
-Lâm Nhất Phàm, anh đừng như vậy nữa, em sẽ không bao giờ phản bội anh, em nhớ lời anh dặn dò rồi, em là của anh, mãi mãi là của anh.
Lâm Nhất Phàm tuyệt vọng nhìn cô kéo vali rời khỏi phòng, cánh cửa kia khép lại, kẹp chặt vào từng thớ thịt, từng mạch máu của hắn.

Cô vì sao nhẫn tâm như vậy, lúc rời đi còn không quay đầu lại nhìn.
Lâm Nhất Phàm bước ra ban công nhìn Lâm Khải Trạch ngồi cạnh cô trong xe mà lòng quặn thắt, đợi xe lăn bánh rồi, nước mắt cũng khô rồi Lâm Nhất Phàm mới lấy điện gọi cho Từ Khôn.
-Cậu đến công ty trước chặn lô hàng lại để tôi tới kiểm tra.
*********
Nhược Vũ ngồi trên xe lẳng lặng tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình xuống, xin lỗi anh Nhất Phàm, đợi đến khi em trả được thù rồi em sẽ không bao giờ tháo nó ra một lần nào nữa.

Nhược Vũ bỏ chiếc nhẫn vào trong túi xách của mình rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, cô mở ra đưa trước mặt Lâm Khải Trạch.
-Chúc mừng ngày kỉ niệm thế giới riêng của hai chúng ta.
Lâm Khải Trạch nhìn hai chiếc đồng hồ màu đen trong hộp, hai mắt sáng lên mỉm cười nhìn cô.
-Em tặng cho anh sao?
-Đúng vậy, cái này là em đặt riêng cho hai chúng ta đó, để em đeo cho anh.
Nhược Vũ tỉ mỉ đeo chiếc đồng hồ vào tay của Lâm Khải Trạch rồi đưa chiếc còn lại để hắn đeo vào tay cô, một cảm xúc ghê tởm dâng lên trong lòng cô nhưng cô phải nhịn.

Đợi chiếc đồng hồ được đeo xong rồi cô mới lên tiếng.
-Anh nhất định không được tháo nó ra đó, đây là món quà đầu tiên em tặng cho một người đàn ông, anh là may mắn nhất rồi.
Kể cả Lâm Nhất Phàm cô còn chưa tặng cho anh món quà nào, cô thật tệ, chỉ biết nhận mà không hề cho lại anh thứ gì, anh cũng thật khờ không hề đòi hỏi thứ gì từ cô.
Rất nhanh đã lên máy bay, Nhược Vũ ngồi cạnh cửa sổ, lúc máy bay vừa cất cánh, cô nhìn những dãy nhà san sát nhau ở dưới kia, trái tim như có ai đó bóp chặt lại.

Anh ở đâu đó dưới kia thôi nhưng em không thể nào nhìn thấy được, Nhất Phàm à, em nợ anh nhiều quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.