Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 95



Lâm Nhất Phàm không nói gì chuyên tâm lái xe, cứ như lời của cô bị gió cuốn đi rồi.

Nhược Vũ thở dài trong bất lực, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
Lâm Nhất Phàm lái xe vào gara nhất quyết nắm tay cô đi vào trong nhưng Nhược Vũ dứt khoát rút tay tự đi vào nhà một mình.
Ánh chiều tà phủ lên thân ảnh cao lớn, hắn hít một hơi của hoàng hôn giấu nhẹm đi đau đớn trong lòng mình rảo bước theo sau cô.
Nhược Vũ đi tắm, Lâm Nhất Phàm cũng sang phòng khác để tắm, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, tóc cũng được chải chuốt bóng bẩy đợi Nhược Vũ nhưng cô trở ra với bộ váy ngủ bằng lụa màu trắng, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ.
-Chúng ta sắp trễ giờ rồi, anh giúp em chọn một bộ váy khác nhé.
Lâm Nhất Phàm đứng lên bước tới tủ quần áo, Nhược Vũ dựa vào tường nhìn dáng vẻ háo hức nhưng miễn cưỡng của anh không nhịn được lên tiếng.
-Anh dừng lại được chưa?
Lâm Nhất Phàm như không nghe thấy gì, hắn cầm bộ váy màu xanh trên tay hỏi cô.
-Em mặc độ này nhé.

Nhược Vũ im lặng, Lâm Nhất Phàm lại nói tiếp.
-Nếu em không thích đi xem phim, hay là chúng ta đi xem nhà đi, anh thấy mấy căn ưng ý rồi, đợi em duyệt thì chúng ta dọn về đó ở.
Nhược Vũ không nhịn được nữa, cô bước tới giật bộ váy trên tay hắn ném xuống đất rồi hét lên.
-Em bảo là anh dừng lại đi, tại sao anh phải nhượng bộ, anh là ai chứ, là Lâm Nhất Phàm, nhị thiếu gia của nhà họ Lâm.

Ngoài kia có biết bao cô gái em không là gì cả, tại sao anh phải khổ vì em?
-Tại vì anh yêu em, yêu em đến phát điên lên rồi.
Lâm Nhất Phàm đột nhiên lớn tiếng làm cô giật mình.

Nước mắt ướt nhoà hai mắt của Nhược Vũ, cô không muốn nhìn thấy anh như thế này, người sai là cô, là cô chứ không phải anh.

Tại sao anh cứ hành xử như mình là kẻ có tội?
Lâm Nhất Phàm ôm cô vào lòng, lần đầu tiên hắn thấy mắt mình ướt, lần đầu tiên hắn khóc vì một người, hắn đã cố hết sức để níu cô ở lại nhưng cách của hắn quá vụng về khiến cả hai càng khó xử hơn.
Nhược Vũ đẩy hắn ra hắn càng siết chặt vào, hắn nhấc bổng cô đặt lên giường rồi gục lên cổ của cô nghẹn ngào.
-Nhược Vũ, anh là một kẻ thất bại, anh sợ mất em, anh không thể sống thiếu em được, nói cho anh nghe đi, có phải em có điều gì khó nói hay không? Anh ở đây nghe em nói, nói hết cho anh đi được không?
Hắn không tin cô là một người vô tình, hắn không tin cô không có cảm giác gì với hắn.
Vòng tay ấm áp Lâm Nhất Phàm biến Nhược Vũ thành một kẻ vô dụng, cô lau khóe mắt anh rồi hôn lên đó.
-Nhất Phàm, đừng như vậy nữa, chúng ta sẽ không có tương lai đâu.
Giọng của cô trong như suối nhưng làm vỡ vụn trái tim của Lâm Nhất Phàm, hắn chồm qua người chống tay nhìn cô từ trên xuống.
-Vì là anh nên không được sao, vậy thì tại sao ban đầu em còn quyết định lấy anh? Anh sai ở đâu, em nói đi anh nhất định sẽ sửa.

Có phải vì hắn không đủ tốt, cảm giác hắn đem lại cho cô không đủ an toàn nên cô không nguyện ý ở bên hắn trọn kiếp, là cô nói sẽ sống với anh răng long đầu bạc mà, dù chỉ là lời nói đùa nhưng mỗi khi nghĩ lại hắn đều cười ngây ngốc một mình như một kẻ dại.
-Em xin lỗi…
“Ưʍ.”
Những lời xin lỗi không có hồi kết đó hắn không muốn nghe nữa, Lâm Nhất Phàm chặn môi của cô lại nhất quyết không để những lời tan nát cõi lòng đó thốt ra.

Nhược Vũ không chống cự, cô buông xuôi hai tay để cho anh tự phát ti3t lên cơ thể mình.

Cô nợ anh, nợ một tình cảm chân thành nhất.
Lâm Nhất Phàm hôn khắp cơ thể của Nhược Vũ, từ ngón tay đến ngón chân không chừa sót lại chỗ nào, nơi này nơi này và cả nơi này nữa đều là của hắn.

Bàn tay bận rộn xoa nắn hết ngực phải đến ngực trái, động tác hông cũng trở nên mạnh bạo hơn.
Nhược Vũ ôm lấy thắt lưng của Lâm Nhất Phàm nhìn anh trong bóng tối, cô muốn ngủ một giấc thật dài, chỉ trong giấc ngủ mới không có thù hận, mới thôi những dằn vặt xuyên thủng đáy tim.
Trải qua mấy lần triền miên Lâm Nhất Phàm dựa vào đầu giường ôm chặt cô ở trong lòng, hương tóc cô khiến hắn luyến lưu, bàn tay khẽ vân vê những sợi bồng bềnh như mây, lòng vẫn chưa nguôi đau đớn, không phải vì ghen tức mà vì sợ lạc mất nhau.
Nhược Vũ ngửa cổ lên vai của Lâm Nhất Phàm, tay nắm chặt vòng tay của anh, khoảng cách gần nhau mà tưởng như xa mấy vạn dặm đường, anh và em là thuốc thử của ông tơ bà nguyệt, họ buộc cho chúng ta một sợi dây tơ hồng nhưng nó lại lỏng lẻo và bay phất phơ trong gió bão.

-Nhược Vũ à, sau này em muốn có mấy đứa con?
Thanh âm của Lâm Nhất Phàm vang lên bên tai của Nhược Vũ, anh còn mơ mộng sao, còn hy vọng với em sao?
Cô xoay người nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lâm Nhất Phàm, nhẫn tâm nói một lời khiến anh đổ lệ.
-Chúng ta…bây giờ…và… mãi mãi…sẽ không có tương lai đâu.
Lâm Nhất Phàm bật cười, tất cả chua xót trên đời gom hết lại vào nụ cười ấy.
-Kể cả khi anh biết em không yêu anh, anh còn chịu được thì hai chữ tương lai đã là gì, Nhược Vũ à, đừng cố gϊếŧ chết trái tim anh và cả trái tim em nữa.

Anh đã nói anh sẽ ở đây thì anh nhất định sẽ giữ lời, đợi đến khi em nghĩ thông rồi, bàn tay của anh luôn chìa ra cho em nắm.
Nhược Vũ cũng cười, cười trong nước mắt, cô không phản bác lại được, kiếp trước cô đã kết duyên cho bao nhiêu mối tình để kiếp này cô gặp được một người giống như anh vậy.
Nếu một ngày anh biết dung mạo của em không phải là như thế này mà đã sớm bị phân hủy dưới mấy lớp đất kia thì anh sẽ yêu con người bên trong em chứ? Lâm Nhất Phàm, em cũng yêu anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.