Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 92



Lâm Khải Trạch tức giận sai người tìm Mộng Nhu về trị tội, kẻ dám đụng vào hắn có chạy đằng trời cũng không thoát.
Nhược Vũ không mấy giận dữ khi biết Mộng Nhu hại mình, ngược lại cô cảm thấy đau lòng khi Lâm Nhất Phàm biết rõ cô là một kẻ hai lòng vậy mà anh còn đứng ra bảo vệ cho cô.

Nhược Vũ lẳng lặng kìm cho mình không khóc, đợi khi bình tĩnh lại cô mới hỏi Lâm Khải Trạch.
-Tại sao Mộng Nhu lại biết mật khẩu phòng làm việc của anh?
Cái tên xuất hiện trong đầu Lâm Khải Trạch đầu tiên là Vũ Khiết Đan, bởi hắn chủ quan không thay đổi mật khẩu nên bọn họ mới có cơ hội lẻn vào đây.
-Bất kể là kẻ nào đi nữa, anh cũng sẽ không để cho họ yên nhưng sao em biết trong phòng anh có máy nghe lén?
-Vì chính Mộng Nhu đã đưa đoạn ghi âm cuộc nói chuyện ngày hôm qua của chúng ta cho Lâm Nhất Phàm nghe rồi.
Nhược Vũ không giấu diếm, để Lâm Khải Trạch biết cô đã nghiêng về phe của hắn, cô phải cho hắn biết bây giờ ngoài hắn ra cô không còn ai cả. Cô đã không thể quay đầu, chỉ còn cách lấy trọn lòng tin của hắn thì lúc hắn tìm đường lui chắc chắn sẽ đẩy cô làm lá chắn cho mình.
Lâm Khải Trạch hơi lo lắng, hắn nắm tay cô quan tâm.
-Nó có làm gì em không?
-Có lẽ sắp ly hôn rồi.

Nhược Vũ muốn cược, cược một ván cuối, cô muốn đẩy nhanh tiến độ để mau chóng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Cô muốn nhanh chóng đẩy Lâm Khải Trạch vào tù, để hắn nhìn rõ cô thật sự là ai.

Đến lúc đó cô và Lâm Nhất Phàm mới gỡ được khúc mắc hiện tại.
Lâm Khải Trạch mừng ra mặt, biệt thự cũng mua xong rồi, đợi Nhược Vũ ly hôn xong họ sẽ dọn về sống những ngày hạnh phúc cùng nhau.
-Nhược Vũ, ba ngày nữa anh đi công tác em đi cùng anh nhé.
Ba ngày nữa hắn sẽ đi ký hợp đồng với đối tác nhận linh kiện lắp ráp ô tô, lần này hắn sẽ gom một vố to bồi đắp cho Trương Thị, đợi Trương Thị được sang tên xong rồi hắn cũng chẳng cần lưu luyến ở đây nữa.
Nhược Vũ có hơi phân vân nhưng cô nhớ lại lần trước hắn nói với Hắc Minh sẽ tráo đổi linh kiện gì đó, cô cũng tìm hiểu qua rồi, mặc dù Lâm Nhất Phàm chuyên về mảng phát triển thương hiệu nhưng quản lí xuất nhập kho Lâm lão gia vẫn giao cho anh quản lý, nếu Lâm Khải Trạch nhận hàng giả rồi đổ lên đầu Nhất Phàm thì uy tín của anh trong hội đồng cổ đông sẽ bị lung lay, cô nhất định phải cho Nhất Phàm biết mới được.
-Nếu là công việc quan trọng thì em sẽ đi cùng với anh, em không thể ở đây lâu được, hiện giờ em vẫn còn là vợ của người ta, anh lo mà tính chuyện lâu dài đi.
Nhược Vũ nhấc chân rời đi, cô biết sau hôm nay Mộng Nhu sẽ không yên với Lâm Khải Trạch nhưng để cô ta bị cảnh cáo một lần cũng tốt, sau này bỏ cái tính đi hại người.
Cả ngày hôm ấy Lâm Nhất Phàm cũng không xuất hiện, không biết anh ấy đã đi đâu rồi.

Nhược Vũ thơ thẩn cả ngày ăn cơm cũng không thấy ngon.

Mấy lần soạn tin nhắn rồi xóa đi không có can đảm gửi cho Lâm Nhất Phàm, cô nằm dài trên bàn làm việc, tiếng chuông tan làm vừa reo liền bật dậy ra về, mong rằng anh ấy đã về nhà rồi.
Nhược Vũ bắt chước kỹ năng lái xe như tay đua của Lâm Nhất Phàm mau mau về tới Lâm gia, trong gara không có xe của Lâm Nhất Phàm, cô ảo não đi lên phòng như một kẻ mất hồn.

Nhược Vũ nằm dài trên giường đợi đến 9 giờ tối cũng không thấy Lâm Nhất Phàm trở về.

Cô chán nản lấy điện thoại bấm số của Lâm Nhất Phàm, lấy một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi.
Tiếng chuông nhàm chán cứ vang lên không ngừng nhưng không một ai trả lời, Nhược Vũ ném điện thoại sang một bên rầu não ruột.

Khoảng 11 giờ khuya cô mới nghe tiếng đổ xe ở gara, cô còn nghe được tiếng mẹ chồng mắng anh sao khuya như vậy mới về.

Anh ấy về rồi, Nhược Vũ đạp chăn qua một bên vờ nhắm mắt ngủ.
Một lát sau có tiếng mở cửa, Nhược Vũ căng thẳng nín thở, cô hé mắt nhìn Lâm Nhất Phàm, mùi rượu nồng nặc trong không khí, có lẽ anh đã uống rất nhiều.
Lâm Nhất Phàm đi tắm, nước lạnh dội lên thân thể tê dại, chưa bao giờ hắn thấy mình tệ hại như thế này.

Hắn đứng khoảng 30 phút mới trở ra, nhìn cô nằm trên giường, cánh mi run run, con ngươi đen càng thêm thâm trầm.

Vẫn là không bỏ mặc được.
Lâm Nhất Phàm bước tới kéo chăn cho cô, Nhược Vũ nhanh tay giữ lại.

Cô ngồi dậy nhẹ giọng hỏi.
-Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy?
Lâm Nhất Phàm đứng yên nhìn cô, sao cô còn chưa ngủ, có phải là đợi hắn về hay không? Nếu như Lâm Khải Trạch không gửi tin nhắn kia tới và cả Mộng Nhu không đưa đoạn ghi âm kia cho hắn thì có phải sẽ tốt hơn không?
Cũng như lần trước Lâm Nhất Phàm quay mặt bước đi, Nhược Vũ hụt hẫng nhìn nhưng cô không cam tâm, cô không nỡ nhìn anh ấy vì mình mà đau khổ.

Muốn níu anh lại thêm lần nữa nhưng không có can đảm.
-Nhất Phàm, ba ngày nữa em đi công tác cùng anh hai, anh có cho em đi không?
Thật ra cô muốn nói anh có thể đợi em thêm một thời gian nữa được không nhưng lời tới miệng lại tuột ra câu nói khiến mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nhưng cô cũng muốn thử, nếu anh nói không, cô nhất định sẽ không đi.
Lâm Nhất Phàm quay lại nhìn cô, rượu làm mặt hắn hơi đỏ, hắn cong môi cười, nụ cười tràn đầy sự giả tạo lấp li3m cho tâm hồn đang khô héo.
-Lúc em qua lại với hắn, em có hỏi qua anh không?
Nhược Vũ câm nín, không biết phải phản bác như thế nào, thà là không nói, giờ nói ra rồi lại khiến mọi thứ quẫn bách hơn. Nhược Vũ cúi đầu, giọng nói mang theo chút thê lương.
-Nhất Phàm, em biết anh sẽ không tin nhưng em không hề có tình cảm với Lâm Khải Trạch, ba ngày nữa sẽ có lô linh kiện mới nhập vào kho, trong đó là đồ giả, sẽ có người cố tình hãm hại anh, anh phải đề phòng đừng để họ đạt được mục đích.
Lâm Nhất Phàm nhíu mày nhìn cô thật kỹ, rốt cuộc cô đang có mưu tính gì, tại sao phải đi công tác với Lâm Khải Trạch, còn biết kiện hàng sắp tới là đồ giả.

Lâm Nhất Phàm lo lắng cho cô nhưng không có cách nào chạy tới hỏi han cô được. Hắn xoáy ánh mắt vào khuôn mặt hoa đào của cô nhếch môi cười chậm rãi lên tiếng.
-Em vừa quyến rũ Lâm Khải Trạch, vừa muốn xây dựng lòng tin nơi anh sao? Châu Nhược Vũ, em thật tham lam.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.