Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 84



Vốn dĩ làm mỹ phẩm cũng giống như làn bánh chỉ cần có công thức áp dụng là ra sản phẩm nhưng việc kinh doanh cũng giống như giải một bài toán, có công thức đấy, có người giải đấy nhưng không có kinh nghiệm thì kết quả cho ra sẽ không được như ý muốn, mà Triệu Phi lại còn cho rút gọn tuyệt đối phương trình, làm cho chất lượng sản phẩm như một nồi cháo hỗn tạp những phụ phẩm rẻ tiền.
Lâm Khải Trạch không khỏi cảm thán về độ tìm tòi của Nhược Vũ, cô chỉ việc ngồi tại Lâm Thị mỗi ngày 8 tiếng nhưng chuyện ở Trương Thị cô biết không thiếu thứ gì.

Từ nay cô sẽ là con át chủ bài cuối cùng của hắn, vừa có thể qua mặt được Triệu Phi vừa có thể qua mặt các cổ đông lớn ở Trương Thị.
-Em cho rằng bảng thành phần và quy trình đã được đảo lộn hết, vậy em có cách nào để khôi phục nó không?
Lâm Khải Trạch hỏi một cách nghiêm túc, Hắc Minh cũng chăm chú lắng nghe.

Nhược Vũ mỉm cười, nụ cười như ánh ban mai mùa hạ.

Cô lấy một tờ giấy được viết những nét chữ bằng tay ngay ngắn trong tập tài liệu đưa cho Lâm Khải Trạch.
-Đây là tất cả nhữg gì em tìm tòi nghiên cứu được, nếu anh tin em thì cứ y như vậy mà làm.
Lâm Khải Trạch nhìn tờ giấy trên tay rồi ngước lên tặng cho cô một ánh nhìn đầy tán thưởng, hắn quay qua nói với Hắc Minh.
-Chuyện biệt thự Trương gia cậu làm tới đâu rồi?
-Thưa Lâm tổng, hai ngày nữa giấy tờ sẽ thuộc về chúng ta, đến lúc đó chỉ cần tới văn phòng đăng kí đất đai sang tên là được.
Lâm Khải Trạch gật gù nắm lấy tay Nhược Vũ.

-Căn biệt thự này hai ngày nữa sẽ được chuyển sang tên của em.
Hai chân Nhược Vũ khẽ giật lên một cái, Lâm Khải Trạch thật sự sẽ tặng lại biệt thự Trương gia cho cô.

Thật là nực cười, hắn hại chết cô để lấy nó rồi lại tặng nó cho cô.

Nhược Vũ có thể nhìn thấy vẻ mặt sốc tận óc của Hắc Minh, cô cũng không thích màu mè ra vẻ, Nhược Vũ đứng lên chìa tay về phía Lâm Khải Trạch.
-Hợp tác vui vẻ.
Hắn mỉm cười bắt lấy tay cô, nhìn cô quay lưng rời khỏi phòng, hắn ghét nhất là loại phụ nữ hám tiền ham mê vật chất nhưng nếu đó là Nhược Vũ thì khác, cô không giả vờ, không vòi vĩnh, mà cô dùng chính thực lực của mình để đổi lấy, thử hỏi trong mấy tỷ người, tìm được mấy người giống như cô.
Nhược Vũ đóng cửa phòng, đè trái tim đang nhảy múa của mình lại, hai ngày nữa là biệt thự Trương gia, còn sắp tới sẽ là cổ phần Trương Thị.
Buổi chiều tan sở, Nhược Vũ nhận được tin nhắn của Lâm Nhất Phàm bảo cô đợi hắn ở sảnh lớn, hắn sẽ lái xe đến đón.

Nhược Vũ ngoan ngoãn đứng đợi, khoảng hai phút sau Lâm Nhất Phàm xuất hiện.

Cả hai cùng nhau về nhà.
Sự thân mật này lan truyền khắp Lâm Thị, xưa nay nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Lâm rất thờ ơ với vợ nhưng nhân viên ở Lâm Thị không ít lần ăn cơm chó của hai người, xe của họ vừa rời đi đã có không ít lời ganh tỵ tuột ra từ miệng những người đứng đó.

Mộng Nhu đi giữa đám đông càng nghe càng không vừa tai, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Vũ Khiết Đan hẹn gặp mặt.
*************
Sau khi ăn tối xong Lâm Nhất Phàm và Nhược Vũ mỗi người một góc làm việc của mình, điện thoại Lâm Nhất Phàm cứ rung lên như đòi mạng.

Nhược Vũ mấy lần len lén nhìn rồi cắn cắn môi vờ như không để ý.

Lâm Nhất Phàm mở tin nhắn lên xem mặt đen lại, định ném điện thoại sang một bên nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn đóng laptop, lại gần Nhược Vũ nhẹ giọng hỏi.
-Em có muốn ăn gì không, anh ra ngoài một lát sẽ mua về cho em.
Nhược Vũ không thèm nhìn nhạt trả lời.
-Tôi no rồi.
Lâm Nhất Phàm cũng không để ý, hắn vỗ nhẹ lên đầu cô xem cô như là cún rồi dặn dò trước khi rời đi.
-Vậy em làm ấm giường trước lát nữa anh về.

Nhược Vũ trợn mắt muốn rút bàn phím máy tính ném cho hắn vỡ đầu, ở đâu ra loại người không có chút liêm sỉ nào như hắn vậy.
Tiếng động cơ xe dưới nhà truyền tới Nhược Vũ dập mạnh laptop ném sang một bên, tiếng chuông kéo dài như đòi mạng như vậy chỉ có thể là con mèo Ba Tư đó tìm tới thôi.
Hừ…khuya về ngủ cạnh cô mà đôi chân lúc nào cũng hướng về đoá hoa tươi mát ở bên ngoài, cái gì mà muốn cùng cô tính chuyện cả đời, giả dối, đúng là giả dối.

Nhược Vũ không biết tức giận từ đâu kéo tới khiến cô không còn tâm trạng để làm việc nữa, trằn trọc một hồi cô kéo cao chăn nhắm mắt ngủ.
Lâm Nhất Phàm rời khỏi nhà hướng tới bờ hồ ven quảng trường lớn, hắn đã không muốn tới gặp Giai Kỳ nhưng cô nói nếu hắn không đến ba ngày nữa nhớ đến thắp nhang cho cô.

Hắn thấy mình cũng có trách nhiệm với chuyện tình cảm không rõ ràng này, gặp nhau lần cuối nói cho hết suy nghĩ trong lòng rồi ai trở về quỹ đạo sống của người ấy.
Lâm Nhất Phàm đi dọc bờ hồ, trông thấy Giai Kỳ mặc một bộ váy trắng mỏng manh, tóc buông dài, hai chân trần thả xuống hồ, trông vô cùng cô đơn, có thể chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng làm cô rơi xuống nước.
Nghe tiếng bước chân Giai Kỳ ngẩng mặt lên nhìn, bờ môi héo úa mấp máy lên tiếng.
-Cuối cùng anh cũng đến rồi.
Lâm Nhất Phàm đút một tay vào túi quần đưa mắt nhìn cô, nét xuân sắc ngày nào giờ tràn ngập nỗi đau thương nhưng hắn đã chẳng còn ở độ tuổi 22 năm ấy nhìn cô mà thương xót.
-Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?
Giai Kỳ rút chân đứng lên, dáng cô gầy gò đi thấy rõ, đôi mắt đã nhanh chóng ngập nước, giọng của cô trầm buồn theo không khí lạnh lẽo xung quanh.
-Chúng ta kết hôn đi.
Lâm Nhất Phàm im lặng quay mặt về phía bờ hồ lạnh lùng nói.
-Hình như chuyện ở khách sạn Hải Đường vẫn chưa điều tra xong.
Giai Kỳ hụt hẫng nhìn hắn, Tô Tiểu Mạt nói đúng, trong mắt anh ta không hề có cô.

Vậy 4 năm anh ta theo đuổi cô là vì cái gì?

-Em vô tội, anh có thể không tin nhưng chính miệng anh nói yêu em, tại sao chút tin tưởng dành cho em cũng không có?
Ban đầu cô không hề để ý Lâm Nhất Phàm, sau này biết gia thế của hắn thì bắt đầu đeo bám hắn, dần dần cô thấy mình thật sự cần hắn nhưng trái tim hắn không còn dành cho cô nữa.
Lâm Nhất Phàm thở dài nhìn đồng hồ trên tay, khoảng chừng 30 giây sau mới lên tiếng.
-Anh thật sự xin lỗi, anh đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này, cho đến gần đây anh mới có lời giải đáp.

Năm ấy 22 tuổi, anh để ý e về nghị lực vượt khó của cô gái 18 tuổi ngây thơ bước vào đời.

Bốn năm sau đó nhiều lần em từ chối tình cảm của anh, hết lần này đến lần khác anh không bỏ cuộc là vì danh dự của một thằng con trai mới lớn.

Bây giờ ngẫm lại, anh biết rằng đó không phải là tình yêu.
Giai Kỳ ướt đẫm khoé mắt, con ngươi đỏ như máu, cô là VIP, cô là đoá hoa hồng của hộp đêm Over, anh việc gì lại không dành tình yêu cho cô.

Giai Kỳ cắn môi trầm giọng hỏi.
-Anh nhận ra 4 năm qua tình cảm dành em chỉ là thương hại, vậy tình yêu của anh dành cho ai?
Anh vì ai mà nhận ra không yêu cô, vì ai mà khiến cô ra nông nổi này, hai tay Giai Kỳ siết chặt thành nắm đấm, cái tên đó có phải là cái tên mà cô đang nghĩ tới hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.