Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 74



Nhược Vũ nhìn xuống đôi chân trần đang cố gắng hướng về phía mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả, hai hàng mi của Nhược Vũ nặng trĩu, cổ họng đắng ngắt, cô cố căng mắt ra đợi Lâm Nhất Phàm tới đón nhưng trước mắt cô mờ dần, mờ dần, tự nhủ rằng còn một chút nữa thôi không được buông tay nhưng…
-Nhược Vũ, em đừng ngủ, anh sắp tới rồi.
-Nhược Vũ bám chặt vào.
“Nhất Phàm…”
Nhược Vũ mất ý thức hoàn toàn, bàn tay buông thõng, bên tai chỉ còn tiếng của Lâm Nhất Phàm gào thét tên mình, sau đó thì rơi vào bất tỉnh.
Lâm Nhất Phàm hoảng loạn bất chấp nguy hiểm lao tới may mắn chụp được cánh tay của Nhược Vũ, tim hắn đập như tiếng trống trận, cứ tưởng đã không kịp rồi.
Lâm Nhất Phàm và Nhược Vũ bây giờ lơ lửng giữa không trung, mà Nhược Vũ chẳng thể bấu víu nữa, chỉ còn có một mình Lâm Nhất Phàm cố gắng.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng theo họ, Bạch Tuyên ở bên trong căn phòng giữ chặt sợi dây, chẳng may có bất trắc gì thì hai người họ sẽ không thể bảo toàn tính mạng.
Lâm Nhất Phàm cố gồng tay nắm lấy Nhược Vũ, cơ mặt cũng nổi cả gân xanh.

Khi không có một điểm tựa nào thì rất dễ mất phương hướng, mà Lâm Nhất Phàm đang trong tư thế chổng ngược cực kì mất sức.
Phía dưới kia đội cứu hộ đã xuất hiện, họ nhanh chóng trải nệm hơi, những người khác bắc thang leo lên tường.
Dù họ chuẩn bị mọi thứ rất nhanh chóng nhưng Lâm Nhất Phàm không chịu nổi nữa, bàn tay của Nhược Vũ sắp tuột khỏi tay của hắn rồi, Lâm Nhất Phàm cắn răng vươn bàn tay còn lại nắm lấy, hai tay giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của Nhược Vũ, cổ họng dùng hết sức gào lên.
-Thả dây.
Bạch Tuyên không kịp đắn đo suy nghĩ nữa, anh ra lệnh thả dây xuống, nếu cả hai còn lơ lửng trên không trung sợ rằng Nhược Vũ sẽ rơi xuống dưới.

Càng rơi xuống càng khó thở, Lâm Nhất Phàm dùng 200 phần trăm sức lực của mình để nắm lấy tay của cô, Bạch Tuyên ở trên quan sát canh độ dài vừa phải của sợi dây, cách tấm nệm chừng hai mét thì ra lệnh dừng lại, nhân viên cứu hộ nhanh chóng đỡ Nhược Vũ xuống, Lâm Nhất Phàm lúc này mới chịu buông tay, rất nhanh sau đó hắn cũng được đáp đất, cả hai an toàn nhưng tình trạng của Nhược Vũ rất đáng lo.
Lâm Nhất Phàm leo lên xe cấp cứu cùng Nhược Vũ tới bệnh viện, bộ váy cô đang mặc trên người thủng lỗ chỗ, Lâm Nhất Phàm dùng đôi bàn tay đỏ lừ nắm chặt lấy tay của cô, chưa ngừng tự trách bản thân mình.
Nhược Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, Lâm Nhất Phàm ở bên ngoài đứng ngồi không yên, ba mươi phút trôi qua cửa phòng cấp cứu vẫn êm đềm không nhúc nhích.
-Giám đốc, anh cũng nên đi xử lí vết thương đi, để như thế này không tốt đâu.
Lâm Nhất Phàm không trả lời chiếc áo sơ mi màu trắng đã rách ra vài mảnh, thủy tinh còn cứa vào da chảy máu, cô ấy đã chịu như vậy trong nhiều giờ, hắn chịu một chút thì có đáng gì đâu chứ.
-Cậu thuê tên tài xế đó ở đâu vậy?
-Tôi không thuê cái tên đó, tôi đặt một chiếc taxi tới đón phu nhân nhưng vì sao cô ấy lên chiếc xe đó tôi cũng không biết.

Giám đốc, thành thật xin lỗi anh, là do tôi bất cẩn nên mới khiến mọi chuyện trở nên thế này.
Lâm Nhất Phàm xoa xoa thái dương, toàn thân rơi vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi.

Bạch Tuyên đã đưa cái tên khốn đó về đồn lấy lời khai, rất nhanh thôi sẽ có kết quả. Chỉ cần biết được người đứng đằng sau chuyện này thì hắn sẽ xây sẵn nhà mồ cho bọn chúng.
“Cạch.”
-Ai là người nhà của bệnh nhân?
-Tôi là chồng của cô ấy.
-Mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện.
-Cho hỏi tình trạng của cô ấy như thế nào rồi?
-Cô ấy bị mất máu, còn lại chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại.
Lâm Nhất Phàm thở một hơi đầy nhẹ nhõm, hắn sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

Từ Khôn đi làm thủ tục nhập viện thay Lâm Nhất Phàm, hắn theo bác sĩ đưa Nhược Vũ về phòng hồi sức.
Chưa đầy một tháng họ đã vào đây tới hai lần mà lần này chẳng kém gì lần trước.
Lâm Nhất Phàm đưa tay sờ khuôn mặt lạnh toát của Nhược Vũ, trên mi còn vương chút mascara, cô ấy đã đặc biệt trang điểm, đặc biệt mặc một bộ váy đẹp để đón sinh nhật 23 tuổi cùng hắn, vậy mà…
Từ Khôn mang cho hắn một bộ quần áo, còn đem cả thức ăn đến.

Khuyên mãi hắn cũng không chịu ăn, anh hết cách đành đi ra ngoài.
-Khát…

Nhược Vũ nhúc nhích đôi tay, hai mắt vẫn còn nhắm tịt, môi khô khốc mấp máy nói.
Lâm Nhất Phàm mừng rỡ vội vội vàng vàng kề ống hút cho cô, khát là tốt rồi, biết khát là tốt rồi.

Nhược Vũ uống một hơi rồi nằm xuống, hai mắt lờ đờ mở ra, Lâm Nhất Phàm kề sát mặt cô, vẻ mặt rất lo lắng.
-Em có thấy không ổn chỗ nào không để anh đi gọi bác sĩ.
Nhược Vũ nhìn hắn không chớp mắt, sự ôn nhu này ngoài cô ra đã có ai có được hay chưa, cô ích kỉ muốn mình là duy nhất có được hay không?
-Nhược Vũ…
Nhược Vũ hoàn hồn chớp mắt mấy cái, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhất lên tiếng.
-Em…à…tôi không sao.
Muốn thay đổi cách xưng hô nhưng khó quá.

Lâm Nhất Phàm bật cười vuốt mấy sợi tóc mây trên trán của cô.
-Không sao, không cần vội, em đói chưa đang đút cho em ăn nhé.
-Ừm.
Lâm Nhất Phàm nâng giường cho Nhược Vũ, còn giúp cô buộc tóc lên, đây là lần đầu tiên hắn làm việc này nên có hơi bối rối.
Lâm Nhất Phàm mở một hộp cháo, mùi thơm tỏa ra ngập cánh mũi, động tác tay của hắn nhẹ nhàng thổi giúp cô rồi đút cho cô một muỗng, Nhược Vũ không từ chối ngậm lấy ngon lành.
Bỗng mắt cô va chiếc áo sơ mi màu trắng trên người hắn, cô nhớ mình đã bị thương khi chui qua chiếc cửa sổ bằng kính ấy, hắn cũng đã leo qua đó để cứu cô, không biết là có bị thương hay không.
Nhược Vũ ăn hết hộp cháo nhỏ, Lâm Nhất Phàm cẩn thận tách thuốc rồi đưa cho cô uống.
Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào thắt lưng của hắn, một lúc sau mới lên tiếng hỏi.
-Anh có bị thương ở đâu không?

Lâm Nhất Phàm ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn cô, khoé miệng tinh ranh chọc ghẹo.
-Anh cũng không rõ, hay là em kiểm tra giúp anh xem.
-Lại không đứng đắn.
-Anh nói thật.
Lâm Nhất Phàm biếи ŧɦái ngồi bên mép giường, lấy bàn tay không truyền dịch của cô sờ sờ vào thắt lưng của mình.
-Đau ở đây này.
Hắn như một đứa trẻ vô tư làm Nhược Vũ cong môi vui vẻ, cô vén áo hắn lên xem thử, quả nhiên là bị thương rồi, là vì cô nên mới bị thương.
Nhược Vũ chu môi thổi thổi, cánh môi đã mất đi sự hồng hào hỏi.
-Đau nhiều không?
Lâm Nhất Phàm có hơi quái dị, những lúc cô yếu đuối thế này trông cô rất đẹp, đẹp như một bức tranh trắng đen thuần khiết, hắn vươn tay sờ vào đôi má nhỏ mềm trầm giọng nói.
-Chút này có là gì so với em, kể cho anh nghe, tại sao em lại bị bắt tới đó, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.
Nhược Vũ cắn môi, thấy cay cay ở sống mũi, rất lâu rồi, rất lâu rồi chẳng có ai nói với cô như vậy cả, từ ngày ba mất đến giờ chẳng một ai nói sẽ đòi lại công bằng cho cô, hắn vì cô mà bất chấp nguy hiểm, đến phút cuối cùng vẫn không bỏ rơi cô.

Cô nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt của một Lâm Nhất Phàm thô lỗ ngày nào, liệu trái tim cô rung động, có được hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.