Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 102



-Không tìm được sao?
-Thưa cảnh trưởng, không phát hiện ai khả nghi cả.
Trần Sâm nổi giận đập tay mạnh xuống bàn, nếu không phải vì ông ta béo thì đã thấy cả gân xanh nổi lên.
Lâm Khải Trạch không nghĩ ra ở đất Hoa Đô này ai lại theo dõi hắn còn biết hắn đi ăn với Trần Sâm.
-Kiểm tra camera của nhà hàng chưa?
-Camera của nhà hàng bị hỏng rồi thưa Lâm tổng.
Chết tiệt, một nhà hàng 5 sao nổi tiếng mà lại bị hỏng camera sao, sự trùng hợp này khó mà tin được.

Lâm Khải Trạch đột nhiên nhớ tới cô gái ở buổi họp báo của Trương Thị, sau khi cô ta rời đi thì những đoạn camera gần đó cũng mất hết, người phụ nữ ngày hôm nay có phải là cô ta không và mục đích của cô ta là gì?

Lâm Khải Trạch về khách sạn nhưng không thấy Nhược Vũ đâu, bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi, tâm trạng đã không tốt bây giờ càng tồi tệ thêm, hắn lấy điện thoại gọi cho Nhược Vũ nhưng không liên lạc được, cô ấy đi đâu rồi? Cứ mỗi lần hắn và cô có không gian riêng tư cô đều chuồn mất, có phải hắn nên nghi ngờ tình cảm của cô dành cho hắn hay không?
**********
Nhược Vũ bên này chìm đắm trong vòng tay của Lâm Nhất Phàm, điện thoại đã bị cô bật chế độ bay, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính, bây giờ cô quay lại đó không khác gì dâng mồi cho hổ đói.
Lâm Nhất Phàm cũng là một con hổ thèm mồi, mỗi lần ở gần cô hoả dục trong lòng đều không kìm lại được.

Nhược Vũ vẫn đinh ninh cho rằng hôm nay có thể ngủ thoải mái trong vòng tay của Lâm Nhất Phàm, đúng là thoải mái nhưng với một hình thức khác.
Bàn tay thon dài của Lâm Nhất Phàm lặng lẽ tháo dây thắt lưng trên người Nhược Vũ, ngón tay lập tức massage nơi đầy đặn trên ngực cô, Nhược Vũ cũng rất nhiệt tình phối hợp, cô luồn tay vào tóc anh kéo sát môi anh vụng về hôn lấy.
Lâm Nhất Phàm khẽ cười lật người cô lại hôn dài từ sau cổ xuống lưng, cô vẫn còn non kinh nghiệm lắm, hắn phải huấn luyện thêm.
Nhược Vũ tê tê dại dại theo mỗi nhịp cử động của Lâm Nhất Phàm, cô là vì anh mới gục ngã.

Ngón tay Lâm Nhất Phàm di chuyển tới đâu Nhược Vũ cong người theo tới đó, âm thanh của ái tình, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên xiết, tiếng cười khẽ của Lâm Nhất Phàm khiến mọi thứ vang lên thật ám muội.
Lâm Nhất Phàm là một người đàn ông tỉ mỉ và chu đáo, chu đáo tới mức sau mỗi cuộc vui vẻ giữa hai người hắn đều lau sạch sẽ cho cô, Nhược Vũ chẳng cần động tay vào bất cứ thứ gì, hắn còn không xấu hổ nói rằng “em cứ nằm yên mà hưởng thụ.”
Hôm nay trăng sáng và tròn, hơn 10 giờ đêm trăng l3n đỉnh cao, Lâm Nhất Phàm và cả Nhược Vũ không một mảnh vải trên người, hắn bỏ cô vào lòng, quấn cả hai vào một cái chăn lớn rồi ôm cô ra ban công phòng ngồi xuống ghế, ở nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Hoa Đô xa hoa lộng lẫy, dù đã khuya nhưng đèn màu dưới kia vẫn còn rực rỡ.
Nhược Vũ ngồi giữa hai [email protected] của Lâm Nhất Phàm ngửa cổ lên vai anh, hai tay ôm lấy vòng tay đang đặt trước eo của mình.
Đêm là lúc khiến người ta cô đơn nhất, yếu đuối nhất nhưng hôm nay cô có anh, tất cả những băng giá kia không có cơ hội làm phiền cô nữa.
Nhược Vũ nghe trái tim mình hòa chung dòng máu nóng với người đàn ông bên cạnh, có thể anh trách cô còn giấu diếm anh nhưng thân xác mà cô đang mang không phải là của cô, trước đây cô đã hứa với vong linh của Châu Nhược Vũ rằng cô chỉ mượn thân xác của cô ấy để trả thù và sẽ trả lại cho cô ấy nguyên vẹn nhất nhưng cô đã thất hứa rồi.
-Em đang suy nghĩ gì vậy?
Lâm Nhất Phàm để ý cô rất hay đăm chiêu suy nghĩ một chuyện gì đó, mỗi lần như thế đôi mắt cô đều mang một nỗi buồn sâu thăm thẳm.

-Nhất Phàm à, anh yêu điều gì trên con người em vậy?
Lâm Nhất Phàm suy tư một hồi rồi bình thản trả lời.
-Để xem, mắt, mũi, miệng nơi nào anh cũng yêu.
-Anh chỉ yêu những đường nét trên cơ thể em thôi sao, tính tình em tốt như vậy anh không yêu à?
-Em bướng như vậy, nếu không có nhan sắc này cứu vớt lại thì làm sao lọt vào mắt xanh của một người siêu cấp soái khí như anh đây được.
-Anh thật là…
Lâm Nhất Phàm ôm chặt Nhược Vũ, hôn lên tóc thật nhẹ nhàng, phụ nữ xinh đẹp trên đời này không thiếu nhưng cô là viên pha lê quý được ông trời ngự ban cho hắn, để trả lời vì sao hắn yêu cô hắn cũng không biết nữa.
Nhược Vũ biết anh đùa nhưng khiến cô đặc biệt suy nghĩ, trước sau gì anh cũng biết thân phận thật của cô, lúc ấy anh sẽ sốc như thế nào khi biết cô chính là chị dâu chưa chính thức của anh, còn xác thân cô đã rã nát rồi, lúc ấy cảm giác của anh đối với cô sẽ như thế nào?
Trăng ngày một lên cao phủ ánh sáng vàng lên hai con người đang hôn nhau mãnh liệt ở bên dưới, trên đời này gian gian dối dối, có những thứ rành rành ở trước mắt nhưng để người ta trực tiếp thừa nhận thì mấy ai có can đảm để làm.
Nhược Vũ trải qua một lần thoát kiếp, trải qua những tháng ngày đau thấu tâm can, khó khăn lắm cô mới mở lòng với người đàn ông hiện tại, nếu sau này anh trách cô tại sao không nói sớm cho anh biết thì mong anh hiểu rằng vì cô sợ mất anh.

Có ai muốn mang bí mật cho nặng lòng, cô cũng không muốn cuốn anh vào việc trả thù mà bản thân anh cũng không muốn.

Cô sẽ nói cho anh biết cô là Trương Nhược Vũ nhanh thôi nhưng ngày đó phải là ngày Lâm Khải Trạch vào tù đã, nếu anh biết bây giờ cô sợ anh sẽ giúp cô.

Anh trọn tình với cô nhưng lại phụ lại máu thịt của mình.
Sáng hôm sau Nhược Vũ thức dậy từ sớm, cô nhờ nhân viên khách sạn mua cho mình một bộ váy mới để đi tìm Lâm Khải Trạch, đột nhiên cô mất tích có lẽ đã khiến hắn điên tiết muốn bóp ch3t cô ngay lập tức.
Lâm Nhất Phàm ngồi trên giường nhìn cô tô son, dặm phấn, làm sao hắn thấy vui được khi hắn biết nơi cô sắp tới là nơi nào.
-Em mất tích cả đêm hôm qua rồi, nếu bây giờ em quay lại đó anh ấy sẽ không để yên cho em đâu.
Lâm Khải Trạch là con người thủ đoạn như thế nào làm sao hắn không biết, kể cả hắn là em ruột của anh ta, anh ta còn dụng kế đổ tội lên đầu hắn thì Nhược Vũ không máu mủ gì làm sao anh ta tha cho cô.
-Anh yên tâm, sau khi em lấy được chiếc đồng hồ từ tay hắn ta rồi em sẽ không đến gần hắn ta nữa.
-Vậy sau hôm nay em sẽ vứt những thứ dư thừa trên tay em đi có phải vậy không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.